Đoàn Cục QT T-26 hướng về Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam

Nằm trong các chùm hoạt động của Tháng Thanh niên 2013, chào mừng kỷ niệm 82 ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013), ngày 18/3/2013, Chi đoàn Nhà Khách T26 kết hợp với Chi đoàn Phòng quản lý xe ô tô trực thuộc Đoàn cơ sở Cục Quản Trị T - 26 tổ chức đi thăm và tặng quà cho các cháu ở Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh tại thôn Phước Hưng- xã Hòa Nhơn- huyện Hòa Vang – Thành phố Đà Nẵng.

Đoàn tình nguyện chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu ở Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam

Cuộc kháng chiến chống Mỹ đã kết thúc gần 40 năm, nhưng với rất nhiều cựu binh và người thân trong gia đình của họ, cuộc chiến với bệnh ung thư, bệnh đái tháo đường, bệnh liệt rung Parkinson hay những căn bệnh khác có liên quan tới chất làm rụng lá mà Mỹ sử dụng từ hơn 40 năm trước trong chiến tranh xâm lược Việt Nam chỉ mới bắt đầu. Những hậu quả của nó để lại đến giờ vẫn còn hiện hữu, những vết thương do chất độc da cam-đioxin vẫn đang ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe của rất nhiều người dân Việt Nam

Cán bộ Trung tâm trao đổi về tình hình sinh hoạt và đời sống hàng ngày của các em nhỏ tại Trung tâm

Trong một buổi chiều nắng gắt oi bức làm con người ta thấy khó chịu, mệt mỏi, nhưng khi bước vào Trung tâm cảm giác chúng tôi đã thay đổi. Với sự tiếp đón niềm nở thân tình của các thầy cô, đặc biệt sự chào đón nồng ấm của các em làm chúng tôi thấy tiêu tan ngay sự mệt mỏi. Nhìn các em cười vô tư mà lòng chúng tôi như thắt lại, các em làm sao hiểu được nỗi đau mà mình đang gánh chịu.        

Đến với trung tâm các em được chỉ bảo cách ứng xử, giao tiếp với mọi người., bên cạnh đó các em còn được dạy nghề làm hương, làm hoa giấy, may vá…, sức khỏe của các em không giống nhau, nhiều em bị bệnh nặng nên các em học ít chủ yếu chơi nhiều. Tại trung tâm các em được quan tâm chăm sóc, được vui đùa cùng các bạn đồng cảnh ngộ. Ở đây, các em như một gia đình, các thầy các cô chăm sóc các em như những người cha người mẹ chăm sóc cho con cái của mình từ miếng ăn đến giấc ngủ. Những gì các em học được ở trung tâm đối với chúng ta không có gì là to tát, lớn lao nhưng để làm được như vậy với các em là cả một quá trình rèn luyện lâu dài là cả một quá trình phấn đấu của cả thầy và trung tâm.

Chỉ một buổi chiều đến với các em thôi nhưng trong chúng tôi đã đọng lại nhiều ấn tượng. Nụ cười của các em cứ xoáy vào trong tâm trí. Nụ cười ngây thơ vô hồn đến điên dại. Các em cười một cách vô thức làm cho người khác phải trăn trở dằn vặt, đau lòng.

Khó mà nói đủ và nói hết được những tổn thương tâm lý, tinh thần cũng như thể chất hoặc tốn kém về thời gian, sức lực và kinh tế của những gia đình có người thân là nạn nhân chất da cam/dioxin.

Chăm sóc giúp đỡ các em không chỉ là trách nhiệm của mỗi trung tâm mà còn là trách nhiệm chung của mỗi người, của toàn xã hội. Không nhất thiết phải làm gì lớn lao chỉ cần một cử chỉ quan tâm, một cái nắm tay cũng là đủ. Chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau da cam để giúp cho các em và gia đình vơi đi phần nào nỗi đau về thể xác và tinh thần.

Là những người của thế hệ sau, chúng ta may mắn không trực tiếp chịu ảnh hưởng của chất độc chết người nhưng những nạn nhân chất độc da cam/điôxin đang hiện hữu xung quanh ta không ai khác chính là con, là em, là họ hàng là đơn giản họ là một con người trong cộng đồng Việt Nam. Họ đang từng giờ, từng phút chiến đấu với bệnh tật, đang chết dần, chết mòn. Hãy trao cho họ ánh mắt nhân ái và tình thương. Hành động vì “Vì nạn nhân chất độc da cam” không chỉ là lương tâm mà phải là trách nhiệm của tất cả chúng ta.

Đoàn cơ sở Cục Quản trị T- 26

Tin mới

Các tin khác