Chi đoàn Nhà nghỉ T.26 thuộc Đoàn cơ sở Cục Quản trị T.26 thăm và dâng hương tại Thành cổ, Nghĩa trang Trường Sơn - Quảng Trị

“Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm”

     Chúng ta đang sống trong những năm đầu của thế kỉ 21, đất nước đang chuyển mình tạo đà cho sự cất cánh vào thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Tuổi trẻ của chúng ta được quyền sống tự do làm việc và học tập. Tuổi trẻ hôm nay có thể không biết đến đạn bom, không tận mắt chứng kiến những đau thương mất mát trong chiến tranh, nhưng họ có thể hiểu rằng cái giá của cuộc sống hôm nay là sự hi sinh của cả lớp lớp người đi trước, là chiến công của những người chiến sỹ cộng sản, của những o du kích, là sự hi sinh tảo tần của những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng. Sẽ chẳng có sự đền đáp nào xứng đáng với sự hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước để cho chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp như hôm nay.

     Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và để tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì “Việt Nam thân yêu”, Chi đoàn Nhà nghỉ T26 kết hợp cùng Công đoàn bộ phận Nhà nghỉ T.26 đến thăm và dâng hương tưởng niệm tại Di tích Thành cổ Quảng Trị, Nghiã trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn.

     Quảng Trị là một địa danh được thế giới biết đến bởi nơi đây từng là mảnh đất của những trận chiến ác liệt nhất, mang nhiều "dấu tích" của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Trong 81 ngày đêm ,  từ ngày 28.6 - 16.9.1972, quân đội Mỹ đã ném xuống vùng đất chưa đầy 3 cây số vuông một khối lượng bom đạn khổng lồ: 328.000 tấn. Tất cả đã bị san phẳng, xương máu của biết bao chiến sĩ đã đổ xuống đổ xuống nơi đây

     Trong 81 ngày đêm đó, hàng ngàn chiến sĩ đã hy sinh tại đây chưa quy tập được hài cốt vì khói lửa bom đạn quá nhiều, xương máu các anh đã hòa quyện vào gạch đá đổ nát. Chính vì vậy mà ngày nay tại trung tâm di tích người ta xây đài tưởng niệm hình thành ngôi mộ chung cho hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống trong những ngày đêm khốc liệt này.

     Thành Cổ Quảng Trị ngày nay - Đài tưởng niệm được mô hình hoá thành nấm mộ chung Ngôi mộ tập thể này được thiết kế theo quan niệm triết lý âm dương mang ý nghĩa sâu sắc là để siêu thoát cho linh hồn những người đã khuất.

nnt26-2

      Ở chính giữa là nơi đặt hành trang người lính: Một chiếc mũ tai bèo, một đôi dép cao su, một bi đông nước, một khẩu súng AK và một chiếc ba lô. Giản dị và thân thương mà các anh đã làm nên lịch sử. 

nnt26-3


nnt26-4     Đã nói đên mộ chung thì không thể không nhắc đến những nấm mộ riệng.  Trên địa phận Tỉnh Quảng Trị có đên 72 Nghĩa trang liệt sỹ lớn nhỏ với hàng ngàn liệt sỹ. Nhưng lớn nhất phải kể đến Nghiã trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Mỗi nơi này có đên hơn 10.000 liệt sỹ được quy tâp về đây.

    Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường số 9 là một con đường chiến lược của Mỹ - nguỵ, nối liền từ biên giới Việt Lào về tới Ðông Hà. Dọc trục đường số 9, Mỹ - ngụy đã cho xây dựng các căn cứ quân sự, các cứ điểm và lô cốt nhằm cắt đứt sự chi viện của quân và dân miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Ðường 9 đã đi vào huyền thoại của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ bởi những chiến công thật hào hùng và oanh liệt; đồng thời đó cũng là nổi ám ảnh, kinh hoàng cho binh lính Mỹ và ngụy trong những năm 1965-1972. Nghĩa trang liệt sỹ đường 9 là nơi yên nghĩ của hơn một vạn các anh hùng, liệt sỹ với đầy đủ của ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Vì vậy mỗi mét vuông đất nơi đây được ví như như một mét vuông máu.

     Đến thăm các anh vào những ngày cuối đông  để lại sau lưng với bao bộn bề lo toan cho cuộc sống, chúng ta đến đây để tưởng nhớ, để tri ân và nhất là để soi xét lại mình và giáo dục cho thế hệ thanh niên đang công tác tại cơ quan Trung ương Đảng để có thế sống tốt đẹp hơn, lý tưởng hơn trong mai sau. Xin mượn lời bài thơ “ Tấc đất thành cổ” của tác giả Nguyễn Đình Lân để kết thúc chuyến hành trình. Để rồi mỗi người chúng ta khi ra về vơi một nỗi niềm thương cảm riêng.

“Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi

Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ

Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió.

Dẫu ồn ào đừng lay động hàng cây.

Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi

Thành Cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật

Mỗi tấc đất là một cuộc đồi có thật

Cho tôi hôm nay đến nghẹn ngào”.

CHI ĐOÀN NHÀ NGHỈ T.26