Quyển sách thay đổi cuộc đời

 TT - "Quyển sách thay đổi cuộc đời" là dự án do Công ty Ðiện tử Samsung phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ và Công ty văn hóa Phương Nam thực hiện.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

* Từ ngôi mộ của La Rô

Trong chuyên mục này, các nhà trí thức, doanh nhân thành đạt, nghệ sĩ... sẽ cùng trò chuyện với chúng ta về quyển sách - sách và ảnh hưởng của sách đến cuộc đời họ.

 

Bài viết đầu tiên là của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Mình bới đằng sau khoảng trống của bìa bốn, mong tìm thấy một cuộc tái sinh của La Rô. Chắc là chú lừa sẽ trở lại bằng phương thuốc thần kỳ nào đó, bằng một kiếp sau dưới hình dáng một cây thị hay chim vàng anh. Hoặc nửa đêm nào thần thánh sẽ ban phép mang linh hồn lừa vào con ngựa gỗ đang mang "yên cương, hàm thiếc và dây tròng của con La Rô tội nghiệp". Ngựa gỗ động đậy, và người thi sĩ kia lại có bạn cùng rong chơi dưới bầu trời sao.

Nhưng sau cái chết của La Rô không có điều kỳ diệu nào. Sau cái chết chỉ là cái chết. Không có đoạn kết khác ngoài lão nhà thơ đứng bên nấm mộ của con lừa, nghĩ về La Rô bé bỏng đang dạo trên đồng cỏ trên trời, "ngươi có còn nhớ ta không?". Ðáp lời ông chỉ có một chiếc bướm trắng vờn bay mê mải. Mình không nhìn thấy sự tái sinh trong con bướm ấy, ở nó không có một thứ tình bạn sâu sắc như con lừa từng có với thi sĩ cô độc kia.

Ðọc cuốn sách của Juan Ramón Jimétez vào năm 17 tuổi, mình gặp một nỗi buồn kỳ lạ nhất. Buồn ròng. Những vở cải lương làm mình khóc sụt sịt vào những đêm thứ bảy không phải là buồn. Làm mất cái vòng bằng đá mã não tuyệt đẹp dưới đáy ao không phải là buồn. Và nỗi buồn cũng không phải tiếng vạc sành kêu sốt ruột trong những tối mưa. Buồn trong cuốn sách rất khác, đó là một tình bạn giữa người với lừa (mà không phải người với người, lừa với lừa), đó là ngôi làng "trông giống đồng xu nhỏ rét rỉ và mất giá", là bọn trẻ con khốn khó đóng giả tương lai của chính cuộc đời mình: ăn mày. Chúng khoe bố mình có khẩu súng, nhưng đó là "khẩu súng trường không giết nổi cơn đói". Cuốn sách có nhiều cái chết, những em bé ngây thơ, con chó ghẻ, thúy yến, ngựa trắng...và cuối cùng là La Rô. Những mất mát không thể cứu vãn. Cái chết không để lại hào quang, hay một thứ tượng đài nào đó như những bài học trong sách giáo khoa và thư viện của trường. Chỉ có sự trống trải miên viễn.

Nó kể về cái gì? Mình vẫn thường nhận được câu hỏi đó mỗi khi nhắc tới Con lừa và tôi. Câu hỏi khó. Những chương nho nhỏ và những câu chuyện nhỏ. Một người một lừa, hai kẻ gần như lạc lõng khỏi đám đông cùng ngôi làng lúc nào cũng hội hè, lễ lạt. Họ xa lạ với cộng đồng nhưng lại chìm đắm trong thiên nhiên, trong sự tĩnh lặng. Họ rong ruổi qua những buổi trưa tháng tư chiều tháng mười, họ nhìn chim chóc, cỏ cây và những con người cùng khổ bằng "cặp mắt anh em". Thân thiết không cần nhiều lời, họ gắn bó đến mức thi sĩ nghĩ rằng con lừa mơ những giấc mơ của chính ông. Họ đi từ mùa xuân cho tới mùa đông, cảm nhận chậm rãi vẻ đẹp của đất trời, mà rất nhiều trong số chúng là phù du, như "màn hơi mảnh mai trên trời đang bay bay về hư vô", như "đốm sao băng rạch ngang một nửa bầu trời"...

Mình kể xong người ta chưng hửng, chỉ vậy thôi sao, thấy có hay ho gì đâu, ta? Nhận ra không chỉ vì khả năng diễn đạt kém, mà cuốn sách của Juan Ramón Jimétez vốn dĩ không thể kể. Ðó là cuốn sách để đọc, thật chậm. Món quà dành cho kẻ cầm cuốn sách lên tay, nhấm nháp từng chương nhỏ rồi cảm thấy chính mình đang ngấm dần, bả lả trong mũi mùi cam từ một ngôi làng Tây Ban Nha nào, gần lắm.

Mỗi lần đọc lại, mình cũng khám phá ra một vẻ đẹp khác của thiên nhiên trong khiết, của chất thơ dát bạc trong từng câu, thơ hơn cả những bài thơ mà mình từng đọc của Juan Ramón Jimétez... nhưng cái cảm giác u buồn mà mình từng có hồi 17 tuổi, cùng cuốn sách này, không lặng đi mà ngày càng lanh canh như một loại chuông gió bằng gốm. Nhặt ở chương này sự mong manh của thân phận con người, như một thằng bé thơ ngây biến mất sau "một cơn gió đen oan nghiệt thổi qua con đường trắng". Nhặt ở chương khác một con lừa không thích hòa mình vào các đám rước. Nó, cũng như thi sĩ, "không sinh ra để làm việc đó". Và chương nọ, có một thằng nhỏ mục đồng da diết kêu lên, "chà, ước chi con lừa kia là của mình", nghe trong đó niềm tuyệt vọng. "Trở về... Nhưng về đâu? Và từ nơi đâu? Tại sao trở về?", đọc những câu kiểu vậy thấy rầu vô phương. Một người bạn mình nói rầu phải rồi, đó là cuốn sách ca tụng vẻ đẹp thuần khiết của sự tuyệt vọng.

Sau Con lừa và tôi, mình đọc được nhiều cuốn sách khác. Cũng buồn. Những Người đẹp ngủ mê, Của chuột và người, Ðói, Mắt biếc, Tìm nơi hoang dã... Ngay cả khi tốn bộn nước mắt cho cuốn truyện trẻ con Chim hót trong lồng, mình vẫn không thấy nó u buồn như Con lừa và tôi. Buồn ròng nhưng quang đãng. Bi thương nhưng không ai oán. Giản dị mà sáng như chữ dát bạc. Có thể tâm thế của tuổi 17 đã đóng băng cuốn sách này vào cảm giác u buồn đó, ướp tươi nó, thứ mà mình nghĩ là tối cần thiết cho nghề bán chữ.

(theo tuoitre.vn)

 

Share