Làm sao để tha thứ và chấp nhận được nhau khi trái tim ta chưa đủ bao dung?
Mình thử hỏi các bạn hiểu thế nào về câu ngạn ngữ "Muốn kết bạn với ai, hãy cùng nhau ăn hết vài đấu muối"? Nhiều bạn có những suy nghĩ rất nhân văn. Ví dụ như ăn vài đấu muối để thể hiện sự quyết tâm và chia sẻ gian khó với nhau. Có bạn lại trả lời rằng để có thể ăn hết vài đấu muối thì cần có thời gian, nên sau khi ăn hết chắc chắn đã thân thiết với nhau nhiều lắm. Mình cho rằng ai cũng có cái lý riêng khi nhìn nhận hay đánh giá một vấn đề nào đó. Còn từ góc nhìn hơi khác, mình tự hỏi muốn kết bạn với nhau "nên" ăn hết vài đấu muối nhưng vấn đề là làm sao để ăn hết được đây?