Nhớ mùa hè xanh biên giới năm ấy

Nhớ những buổi sáng thức dậy, co ro giữa cái lạnh mờ sương của núi rừng. Nhớ những bữa sáng ròng rã với cơm nguội chiên và mì gói, ngồi run rẩy bên nhau cùng ăn, thấy ngon lạ ngon lùng.

Cô gái Tây khóc than mất hộ chiếu bên phố cổ

Đứng bên phố cổ Hà Nội, một cô gái Scotland vừa khóc vừa la to bằng tiếng Anh: "Ai lấy hộ chiếu của tôi vui lòng trả lại hoặc chỉ cho tôi cách nào lấy được. Tôi sẽ đưa thật nhiều tiền. Làm ơn! Có ai đó giúp tôi với!".

Con tu huýt gọi Hè

Mùa Hè đến với cái nắng oi ả, mùi hơi đất ẩm ẩm nồng nồng mỗi buổi sớm mai và những cơn gió Lào bỏng rát. Con tu huýt lại cất tiếng hót rất đặc trưng báo hiệu lúc giao mùa.

Sợ còi xe Hà Nội

Có lẽ những nhà thiết kế ra xe máy đã không tính hết được, chiếc còi xe họ tạo ra là hoàn toàn thừa thãi, thậm chí là tạo ra tác hại nhiều hơn cho người tham gia giao thông ở Hà Nội...

Tháng tám giản đơn như một nụ cười

Sáng nay, mình thật sự thấy tháng tám dễ thương trên tờ lịch.

Tự bao giờ, mình quên mất khái niệm thời gian. Ngày tuần tự ngày, tháng, năm tuần tự nhau. Mỗi sáng tỉnh dậy, sau giấc ngủ dài, sau màn đêm tĩnh mịch, mình biết ngày mới bắt đầu. Mỗi ngày sau kế, yêu thương, hy vọng cũng vơi dần. Ai đó bảo, sống giữa cõi đời này thì đừng bao giờ tắt đi hy vọng dẫu mong manh và hão huyền nhất.