Ngày Đại thắng và nỗi lòng những Mẹ Việt Nam anh hùng

40 năm sau ngày Đại thắng, chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, thế hệ trẻ thời bình chỉ biết đến chiến tranh qua những thước phim tài liệu, tranh ảnh, sách bảo, các giờ học lịch sử, qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Nhưng với những Mẹ Việt Nam anh hùng, chiến tranh là một nỗi đau, một vết thương không thể nào khép miệng khi mà các con của mẹ đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng đất nước, chúng ta hãy cùng nghe các Mẹ Việt Nam anh hùng trải lòng về những đau đớn, mất mát mà họ đã trải qua.

Thế hệ trẻ hôm nay luôn biết ơn những Mẹ Việt Nam anh hùng trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc

Những hy sinh thầm lặng…

Men theo con đường làng quanh co, chúng tôi đến với gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tần ở thôn Phù Cốc, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Năm nay mẹ đã bước sang tuổi 91, tóc mẹ đã bạc trắng màu sương gió, đôi mắt cố nheo nheo để nhìn mọi thứ cho rõ hơn, nhưng trí nhớ của mẹ còn minh mẫn và tấm lòng nhân hậu của mẹ vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi.

Tuy đã ngoài 90 tuổi nhưng trí nhớ mẹ Nguyễn Thị Tần vẫn còn rất minh mẫn

Hồi tưởng lại cuộc đời đầy cơ cực của mình, mẹ Tần kể khi lên 9 tuổi, bố mất, mẹ bỏ đi lấy chồng, nhà mẹ Tần chỉ còn hai chị em gái nương tựa vào nhau, đi ở đợ, chăn trâu, cắt cỏ kiếm ăn qua ngày. Năm 19 tuổi mẹ Tần lấy chồng rồi sinh được 6 người con (4 trai, 2 gái). Những tưởng từ đây cuộc đời mẹ sẽ được hưởng những ngày tháng yên bình thì chiến tranh nổ ra, chồng mẹ tham gia hoạt động cách mạng, một mình mẹ ở nhà vừa làm ruộng vừa nuôi dạy con cái. “Thời ấy khổ lắm, vừa sinh  thằng cả được 3 ngày thì gặp trận càn của bọn Tây, không làm cách nào khác, mẹ đành phải ôm đứa con còn đỏ hỏn lội qua đầm để chạy giặc. Không được kiêng cữ cẩn thận, đến giờ, cứ trở trời là tay chân mẹ lại đau buốt. Không chạy thì bọn giặc giết chết cả hai mẹ con nên đành cố gắng gượng ngồi dậy để ôm con chạy thôi” – mẹ chia sẻ.

Mẹ còn tham gia hoạt động cách mạng, mẹ đào hầm nuôi giấu cán bộ trong nhà, tiếp tế lương thực cho cán bộ ở căn cứ cách mạng và làm cả nhiệm vụ giao liên.  Có lần vừa đưa cán bộ xuống hầm thì giặc đã vào đến cửa, đúng lúc ấy nắp hầm bị vỡ, mẹ nhanh trí đổ hết thóc trong nhà lên trên rồi làm ra vẻ đang phơi thóc trên sân.. “Lúc ấy không kịp nghĩ gì, chỉ nghĩ làm sao để che giấu được cho cán bộ, nếu mà không bình tĩnh là lộ hết cả cơ sở rồi, đến lúc bọn Tây bỏ đi rồi mới cảm thấy sợ.” – mẹ Tần kể.

Rồi các con của mẹ lớn lên đều theo bước chân cha tham gia kháng chiến. Năm 1970, mẹ tiễn người con trai lớn Hoàng Trung Phúc lên đường vào miền Nam chiến đấu, khi đi anh vẫn còn tươi cười hẹn ngày trở lại, thế nhưng không ngờ đây lại là lần cuối cùng mẹ được nhìn thấy mặt con. Đến cuối năm 1971, mẹ Tần nhận được tin con trai đã hy sinh tại mặt trận Đường 9 Nam – Lào. Ba năm sau, mẹ tiễn người con thứ hai của mình là Hoàng Trung Hải lên đường giải phóng miền Nam để rồi một lần nữa lặng lẽ gạt nước mắt khi nhận giấy báo tử của con.

Các anh ra đi khi tuổi đời mới chỉ mười tám đôi mươi, vẫn chưa kịp cưới vợ, sinh con đẻ cháu cho mẹ ẵm bồng. Nỗi đau mất con như xé ruột, xé gan nhưng mẹ vẫn kiên cường để chồng yên tâm công tác, để tiếp tục phục vụ cách mạng và nuôi dạy những đứa con còn chưa đến tuổi trưởng thành, để rồi một ngày chúng lớn lên sẽ tiếp bước theo tấm gương của cha và các anh mình lên đường cứu nước.

Hai lần tiễn con đi, hai lần mẹ khóc thầm lặng lẽ…

Tạm biệt mẹ Tần, chúng tôi tới thăm mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Hiên, ở thôn Lý Nhân, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên. Sinh năm 1925, mẹ đi lấy chồng năm 20 tuổi, đúng thời điểm đất nước chìm trong khói lửa đạn bom. Những ngày ấy, chồng đi tham gia hoạt động cách mạng ở vùng giải phóng, một mình mẹ ở nhà với 8 đứa con thơ (5 gái, 3 trai), hầu như sáng nào bọn giặc Tây cũng cho người đến tra khảo, đánh đập mẹ để hỏi về tung tích của chồng.  “Hồi ấy sáng nào bọn chúng cũng đến, nhưng mẹ sống chết cũng không khai, lúc ấy mà khai ra thì không phải chỉ mình mình khổ mà còn kéo theo bao nhiêu anh em đồng đội khác nữa” – Mẹ Hiên nhớ lại.

Năm 1968, khi đất nước đang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cũng giống như bao bà mẹ khác, mẹ Hoàng Thị Hiên tiễn người con trai lớn của mình là Vũ Văn Phan lên đường ra chiến trận. Dẫu biết rằng ra chiến trường chiến đấu là nguy hiểm, là chết chóc thương tật, nhưng mẹ vẫn động viên con an tâm lên đường. Gần một năm sau, người con trai thứ hai Vũ Trọng Khánh cũng xung phong lên đường nhập ngũ. Ngày nhập ngũ, Khánh đã cầm tay mẹ nói: “Con ra đi lần này có hy sinh cũng là vì dân vì nước, mang lại vẻ vang cho gia đình, có ý nghĩa hơn ở nhà làm công nhân rồi chết vì bom rơi đạn lạc”. Nào có ai ngờ đây cũng là lời trăn trối cuối cùng của anh.

Tháng 6/1971, mẹ Hiên nhận được tin người con trai lớn Vũ Văn Phan đã hy sinh ở Mặt trận Tây Nam. Nỗi đau còn chưa nguôi, đến cuối năm mẹ lại nhận được giấy báo tử của Vũ Trọng Khánh. Tin buồn đến dồn dập khiến mẹ không thể gắng gượng đã đổ bệnh ốm nặng, sức khỏe suy giảm. Đến nay, nhờ gia đình hết lòng chăm sóc và qua thời gian dài nỗi đau đớn cũng dần nguôi ngoai, bệnh tình của mẹ Hiên cũng thuyên giảm nhiều, nhưng mỗi khi trái gió trở trời, bệnh đau đầu lại tái phát, hành dạ, dày vò mẹ hàng tháng trời.

Trong ký ức của mẹ, trước khi trở thành những chiến sĩ dũng cảm, gan dạ, các anh đều là những người con ngoan ngoãn, hiếu thảo, đỡ đần mẹ trong công việc gia đình. Mẹ tâm sự: “Thằng Phan là anh lớn, nó cũng là đứa hiền lành, chịu thương chịu khó nhất nhà, từ nhỏ nó đã biết nuôi gà nuôi vịt, rồi đi bắt cá, bắt cua, bắt ếch về bán lấy tiền giúp mẹ nuôi các em. Còn thằng Khánh là đứa rất tài hoa khéo léo, nó có nhiều tài lẻ lắm, giỏi nhất là bơi lội, trước khi xung phong nhập ngũ nó còn được cơ quan cử đi thi đấu nữa.”

Những  trăn trở của hiện tại…

Mẹ Hoàng Thị Hiên và mẹ Nguyễn Thị Tần cũng như các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên đất nước ta đều là những người phụ nữ đã sống qua 2 cuộc chiến tranh của Tổ quốc, cả cuộc đời các mẹ sẵn sàng hiến dâng những điều quý giá nhất cho hòa bình, thống nhất đất nước. Khi Tổ quốc cân, các mẹ không ngần ngại đưa tiễn chồng, con ra chiến trường làm nhiệm vụ. Giờ đây, trong thời bình, niềm vui lớn nhất của các mẹ là thấy được con, cháu trưởng thành, ngoan ngoãn, học giỏi. Chia sẻ về mong ước của mình, mẹ Tần nói: “Mong muốn lớn nhất của mẹ giờ là đất nước hòa bình, cuộc sống bình yên, gia đình có thể làm ăn đàng hoàng, các cháu được đến trường học chữ. Khi nhắm mắt xuôi tay cũng không đau ốm nằm liệt giường để làm khổ con cháu”. Mặc dù trải qua nhiều đau thương, mất mát nhưng mong ước cuối cùng của mẹ vẫn là vì đất nước, vì con cháu chứ không đòi hỏi gì cho bản thân.

Niềm vui tuổi già của mẹ Hoàng Thị Hiên là được sống
bình yên, nhìn con cháu mình trưởng thành, ngoan ngoãn

Các mẹ vẫn luôn tự hào vì đã sinh ra những chiến sĩ dũng cảm đấu tranh cho độc lập tự do của dân tộc chứ không bao giờ oán trách hay ân hận khi con mình hy sinh. “Bây giờ mỗi khi nhớ đến con vẫn thấy đau lòng lắm, nhưng thời kỳ chiến tranh, chung quanh bao người mẹ khác cũng có con hy sinh như mình, lại hy sinh vì chính nghĩa, bản thân mình phải tự cố gắng an ủi, chứ làm sao buồn mãi được. Mừng là sự hy sinh của các con không hề vô nghĩa, ngày hôm nay chiến tranh đã chấm dứt, đất nước đã được hưởng thanh bình” – mẹ Hiên nói.

Năm tháng đã qua đi, đất nước đã thống nhất, nhưng trái tim các mẹ vẫn luôn đau đáu vì phần mộ của các anh vẫn nằm lại đâu đó ở phía Nam của Tổ quốc. Suốt bao năm qua, gia đình các mẹ vẫn nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy phần mộ của các anh, mẹ Tần cứ trăn trở mãi “chỉ thương chúng nó nằm một mình lạnh lẽo ở đâu đó trong những cánh rừng già của chiến trường”.

Ngày hôm nay, Tổ quốc ghi công, cả dân tộc Việt Nam ghi công những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh cho dân tộc được tự do, độc lập. Thế hệ trẻ hôm nay vẫn luôn biết ơn những người chiến sĩ đã trở thành liệt sĩ, thương binh, những bà mẹ Việt Nam anh hùng trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Chúng tôi chọn cho mình cách ghi ơn trong lòng, bằng những nén hương nơi tượng đài và các nghĩa trang liệt sĩ, bằng những quan tâm về mặt tinh thần và vật chất cho các gia đình chính sách. Và trên hết, mỗi người hôm nay hãy nhớ ơn tới những người đi trước bằng những việc làm hữu ích cho cuộc sống, giúp đất nước ngày càng giàu mạnh hơn, người dân ngày càng được no ấm, hạnh phúc hơn.

Nguồn: www.vinhphuc.gov.vn

Bình luận  

 
+1 #105 Philip 2017-05-26 15:30
Awesome tһings heгe. I аm very haрpy to sᥱe your
article. Тhanks ɑ lot and I am һaving а lߋⲟk ahead to touch yߋu.

Will you kindly drop me a e-mail?

Herе is my site :: soi cau lo bach thu: http://www.makindia.in/index.php/eunicehonn
 
 
+1 #104 Antonia 2016-07-09 17:02
We are a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
Your website provided us with helpful info to work on. You've done a formidable process
and our whole neighborhood might be thankful to you.


Here is my web page: diễn đàn rao vặt miễn phí [http://www.starex-g.ru/bitrix/rk.php?goto=http://landvoicelearning.com: http://www.starex-g.ru/bitrix/rk.php?goto=http://landvoicelearning.com/]
 
 
+1 #103 Sally 2016-07-08 11:24
Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your
site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal.
I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

My web blog; diễn đàn rao vặt
miễn phí: https://landvoicelearning.com/
 
 
+1 #102 Desiree 2016-03-14 14:20
My relatives all the time say that I am killing my time here at net,
but I know I am getting experience all the time by reading thes nice posts.


Feel free to visit my web page ... chevrolet newway: http://aothudongnamnu.blogspot.com/
 
 
+1 #101 Nestor 2016-03-13 15:13
Great web site. Plenty of useful info here. I'm sending it
to some pals ans also sharing in delicious.
And obviously, thanks on your sweat!

Here is my webpage - pussies: http://www.otochevrolet.vn/xe-chevrolet/xe-chevroletchevrolet-cruze/
 
 
+1 #100 Catherine 2016-02-26 12:57
Link exchange is nothing else however it is only placing the other person's web site link on your page at
suitable place and other person will also do similar for you.


my weblog ... Rèm sáo
tre: http://remphuongdong.com/danh-muc/163/rem-sao-tre.html
 
 
+1 #99 Jewell 2016-02-25 13:04
I've been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this kind of
area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled
upon this web site. Reading this information So i am happy to express that I have an incredibly just right uncanny feeling I discovered just what I needed.
I most undoubtedly will make certain to do not forget this website and provides it a glance on a relentless basis.


Visit my weblog; Rèm gỗ: http://remphuongdong.com/danh-muc/166/rem-sao-go.html
 
 
+1 #98 Ryan 2016-02-25 12:34
My brother recommended I would possibly like this web site.
He was once entirely right. This publish truly made my day.
You can not believe simply how much time I had
spent for this info! Thank you!

my homepage - giá két sắt hanmi: http://ketsathanoi.vn/danh-muc/ket-sat-hanmi/
 
 
+1 #97 Delores 2016-02-25 01:13
Hey would you mind stating which blog platform you're using?
I'm looking to start my own blog in the near future but I'm having a tough time choosing between BlogEngine/Word press/B2evoluti on and Drupal.
The reason I ask is because your design and style
seems different then most blogs and I'm looking for something unique.
P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!



my website :: két bạc ngân hàng: http://Ketsathanoi.vn/danh-muc/ket-sat-ngan-hang/
 
 
+1 #96 Jason 2016-02-24 17:09
Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this
website? I'm getting fed up of Wordpress because I've
had issues with hackers and I'm looking at alternatives for another
platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a
good platform.

my weblog :: Rèm phòng ngủ: http://remphuongdong.vn/danh-muc/rem-phong-ngu/
 

Thêm bình luận