Đội tuyển Việt Nam và khoảng cách đẳng cấp quá xa với người Thái

Trận thua của đội tuyển Việt Nam là đáng tiếc. Đội bóng của HLV Miura trong thời gian qua có nhiều tiến bộ. Nhưng kỳ thực một đội tuyển chỉ tiến bộ trong khoảng 1 năm trở lại đây vẫn khó sánh với một đội đang tiếp cận đẳng cấp châu Á...

TL-3233e

Thái Lan đánh bại Việt Nam đơn giản vì họ ở đẳng cấp cao hơn chúng ta (ảnh: Gia Hưng)

Chất lượng con người, chất lượng kỹ thuật

Công bằng mà nói, ở thời điểm hiện tại, bóng đá Thái Lan đang sở hữu những con người tốt hơn bóng đá Việt Nam. Bằng chứng là những con người ấy của bóng đá Thái liên tục đạt những thành tích hết sức ổn định trong những năm vừa qua: Vô địch SEA Games 27 năm 2013, vô địch AFF Cup và vào bán kết Asiad 17 năm 2014. 

Về mặt kỹ thuật, thế hệ hiện nay của bóng đá Thái Lan cũng có kỹ thuật tốt hơn thế hệ hiện tại của bóng đá Việt Nam. Những Theeraton, Sarach Yooyen, Chanathip, Kroekrit… của Thái Lan có những pha xử lý bóng gọn gàng và đĩnh đạc hơn hẳn cầu thủ Việt Nam.

Cái khái niệm cầu thủ Việt Nam nhỉnh hơn các cầu thủ từ các nền bóng đá khác ở khu vực Đông Nam Á về mặt kỹ thuật có lẽ không còn nữa rồi. Kỹ thuật tốt hơn giúp các cầu thủ Thái chuyền bóng, nhận bóng dễ dàng hơn, qua người cũng gọn hơn và dứt điểm cũng uy lực hơn.

Đấy là đẳng cấp. Cũng nói một cách công bằng, trong khoảng 1 năm qua, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura đã có những tiến bộ, nhất là về mặt thể lực và lối chơi. Nhưng một đội bóng chỉ mới tiến bộ trong khoảng 1 năm, thì vẫn không thể sánh bằng đại diện của một nền bóng đá liên tục thăng tiến tốt trong nhiều năm qua, có chiến lược phát triển rõ ràng và quy củ hơn hẳn chúng ta.

Đẳng cấp cao giúp các cầu thủ Thái dồn ép hoàn toàn đoàn quân trong tay HLV Miura. Ở đây, cần nhìn nhận cho đúng rằng không phải đội tuyển Việt Nam không muốn tấn công, mà vấn đề có khi nằm ở chỗ chúng ta không thể tấn công vì đối thủ mạnh hơn hẳn.

Thấy rõ là đội tuyển Việt Nam không thể giữ được bóng, không thể chuyền quá 3 – 4 đường chuyền khi bị đối thủ vây ráp. Mà không thể giữ được bóng, không thể tìm thấy nhau thông qua những đường chuyền, thì lấy gì để tấn công?

Khác biệt giữa tình huống và thế trận

Vì đẳng cấp của họ hơn ta, lại có thêm lợi thế sân nhà, nên đội tuyển Việt Nam buộc phải chơi theo kiểu giữ an toàn ở khâu phòng ngự càng lâu càng tốt, trước khi tìm cơ hội trong những pha phản công.

Chúng ta đã có 2 tình huống đặt tiền đạo Công Vinh vào thế đối mặt với thủ môn của Thái Lan. Đấy đều là những pha phá bẫy việt vị, chứng tỏ chúng ta đã tập rất kỹ bài này. Nhưng cả 2 lần, Công Vinh đều không thể nhanh hơn thủ thành của người Thái trong tình thế một chọi một.

Đấy cũng gần như là lối ra duy nhất của đội tuyển Việt Nam. Và đấy cũng chỉ là những tình huống đơn lẻ. Để tìm đường thắng Thái Lan, đội tuyển Việt Nam cần làm tốt hàng đống việc cùng lúc, là duy trì thể lực ở mức cao trong suốt trận, phải tập trung trong suốt trận, phải tận dụng triệt để các tình huống phản công và các pha bóng cố định, phải giữ cự ly đội hình hợp lý cũng trong suốt trận.

Chỉ cần một trong những điều kiện vừa nêu bị phá hỏng, chúng ta sẽ có sơ hở. Và khi Minh Châu nhận thẻ đỏ sau phút 70, chúng ta đã mất đi một điều kiện trong nhóm các điều kiện kể trên, trước khi mất cự ly đội hình, mất đi sự tập trung, rồi thất bại.

Câu nói của HLV Kiatisuk bên phía đội tuyển Thái Lan sau trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên rằng: “Đá với một đội đẳng cấp cao, chỉ cần một sai lầm là có thể phải trả giá bằng thất bại” (khi đó Kiatisuk ám chỉ CHDCND Triều Tiên có đẳng cấp cao nên đánh bại Thái Lan) hóa ra lại ứng nghiệm với đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với chính đội bóng đất Chùa Vàng.

Chúng ta mắc sai lầm gần như duy nhất trong trận đấu, với chiếc thẻ đỏ vì sự mất tập trung của một cầu thủ, thế là chúng ta lập tức trả giá cho sai lầm duy nhất ấy.

Đấy cũng là đẳng cấp. Thật ra đội tuyển Việt Nam trong trận đấu trên đất Thái vừa rồi đã đá hết sức, đã phòng ngự rất hay. Nhưng đá hay mà vẫn thua, đá hết sức mà vẫn bại trận thì đấy là hình ảnh của một đội yếu khi đối diện với đối thủ có đẳng cấp trên mình.

Và như đã nói ở trên, 1 năm tiến bộ thì vẫn còn lâu mới san lấp được khoảng cách với một nền bóng đá vốn đã có nền móng vững chắc, chiến lược bài bản hơn chúng ta.

Kim Điền

Thêm bình luận